V-League mang tới một kịch bản hấp dẫn đến phút chót, nhưng sự hoàn hảo của cái kịch bản ấy, khiến nhiều người phải nghi ngờ.
|
V-League có cái kết đẹp với trận chung kết ở sân Thống Nhất. Ảnh: Châu Thành. |
Hải Phòng xuống hạng sớm, nhưng cuộc đua tới ngôi vô địch kịch tính đến
vòng đấu cuối cùng. Hà Nội T&T dẫn đầu cuộc đua trong phần lớn mùa
giải, nhưng Đà Nẵng và Sài Gòn Xuân Thành trong vai kẻ bám đuổi, đã tạo
ra cuộc đua tam mã hấp dẫn nhất trong lịch sử. Sự kịch tính, khó lường
của các đội nhóm dưới bảng xếp hạng, khiến BTC giải phải lo ngay ngáy,
phân công những trọng tài “cứng” nhất để điều hành. Sự hấp dẫn của cuộc
đua vô địch, khiến vòng cuối được người hâm mộ chờ đợi, dự đoán và đến
sân đông như trảy hội.
Trên sân Thống Nhất, Sài Gòn Xuân Thành với Hà Nội T&T đá mà CĐV
tới sân đông như thể đội tuyển Việt Nam gặp Brazil. Cái cảnh người người
ùn ùn tới sân, xếp hàng dài mua vé, trèo qua cả hàng rào, bất chấp nguy
hiểm, có lẽ chỉ là những hình ảnh của bóng đá bao cấp. Thế nhưng, tất
cả đã được tái hiện trong một trận chung kết của cả mùa giải, một trận
chung kết mà ai cũng hy vọng nó sẽ đẹp như mơ.
V-League sau một mùa giải đầy biến cố, đầy những thăng trầm, bỗng dưng
có một cái kết đẹp với không khí nóng bỏng ở cả hai đầu bảng xếp hạng.
Cái cảm xúc của vòng cuối, đến như một cơn mưa bất chợt giữa mùa hè nắng
nóng. Nó làm người ta bớt đi ngột ngạt, được khoan khoái, được thỏa sức
tắm và cả ngắm mưa nữa.
Với phần lớn những ai tới sân Thống Nhất chiều qua, chắc hẳn đã có suy
nghĩ: Bóng đá V-League kể ra cũng đâu có tệ. Chức vô địch được treo
thưởng gần chục tỷ đồng, bia uống xả láng, cổ vũ hả hê mà không mất
tiền, lại được chứng kiến thời khắc đội bóng nâng Cup. Với khía cạnh
bóng đá là môn giải trí, thì những cảm xúc đó, có lẽ còn tuyệt vời hơn
khi xem giải Ngoại hạng Anh.
Song, cái kịch bản kịch tính đến phút chót, liên tiếp lặp đi lặp lại
sau các vòng cuối, khiến người ta phải ngờ ngợ. Vòng trước, cả 3 đội
cuối bảng đều có chiến thắng oanh liệt, còn đội đầu bảng bất ngờ thua
đậm ngay trên sân nhà, cứ như thể muốn đoạt Cup trong trận chung kết,
thay vì nhận sớm, chẳng hấp dẫn gì cả.
Vòng này, lại là 3 đội khát điểm trụ hạng, thêm một đội bị “ghét” nhất
nhì V-League vì có ông bầu hay đăng đàn, hay “chọc” vào chuyện riêng của
mỗi đội, tiếp tục đồng loạt có chiến thắng. Mà những chiến thắng, trước
những đối thủ không phải hạng xoàng. Khánh Hòa thắng cả cựu vô địch
SLNA, Kiên Giang đánh bại Navibank SG, Còn Đồng Tháp mới thật kịch tính,
khi lội ngược dòng trước Thanh Hóa.
Còn ngôi vô địch, Đà Nẵng như nhận được món quà. Sài Gòn Xuân Thành và
Hà Nội T&T thi đấu rất ấn tượng, hấp dẫn, quyết liệt... đều là những
từ người ta hay dùng cho những trận đấu đỉnh cao như chung kết, nhưng
nhất quyết không ghi bàn.
Bầu Hiển chắc hẳn đã không buồn, khi một đội bóng khác của ông là Đà
Nẵng đã lên ngôi vô địch. Bầu Thụy cũng chẳng tiếc nuối, vì mục đích
chính của ông bầu này từ khi làm bóng đá là đánh bóng tên tuổi. Sau trận
“chung kết hòa đáng tiếc”, ai cũng biết đến tên ông. Ở cấp cao hơn, BTC
giải đã mở mày mở mặt vì lại có một mùa giải kịch tính, hấp dẫn đến
thế. Chất lượng V-League, xem ra đang gần đạt tới độ đẳng cấp.