Là hậu vệ trái triển vọng nhưng Trương Đắc Khánh phải bỏ cả nghiệp đi trốn nợ vì thua cá độ tiền tỷ.
Sinh
năm 1987, khi 15 tuổi, từ miền quê nghèo Quỳnh Lưu, Trương Đắc Khánh
khăn gói vào Vinh lập nghiệp. Hành trang đáng giá nhất của Khánh ngoài
hai bộ quần áo là đôi giày bata. Khỏe, khéo, ý chí cao, chẳng mấy Đắc
Khánh trở thành một trong những cầu thủ trẻ tốt nhất của “lò” Sông Lam.
Chỉ ba năm sau đó, Khánh được nhận vào đội một SLNA và luôn có tên trong
các đội tuyển trẻ Việt Nam.
Đắc Khánh mất nghiệp vì cá độ. Ảnh: V.S.I
Sự
nghiệp đang lên như diều, Đắc Khánh dính vào cá độ. Bắt đầu chỉ vài
trăm nghìn một cuộc chơi. Càng chơi càng ham, không biết Khánh chơi to
cỡ nào mà như cha mẹ anh - vốn nghề bốc vác, than thở là “luôn kêu thiếu
tiền” dù Sông Lam trả lương cả chục triệu mỗi tháng. Cuối năm 2009,
Khánh tưởng như đã trở lại chính đạo bằng đám cưới với một cô gái ở
thành Vinh. Cũng năm này, Khánh đá tốt. Giới chuyên môn đánh giá Khánh
còn tiến xa. Bạn bè, gia đình đều mừng bởi Đắc Khánh tu chí hẳn.
Niềm
vui ngắn chẳng tày gang. Cái máu đỏ đen đã ngấm sâu, Đắc Khánh lại tiếp
tục sa chân vào cá độ ở World Cup 2010. Các cầu thủ Sông Lam vẫn rỉ tai
nhau, giải này nhiều đồng đội của họ thua nặng. Nhiều nhất là Đắc Khánh
với số âm hàng tiền tỷ. Đắc Khánh là cầu thủ tài năng nhưng ở Sông Lam,
vẫn chỉ hưởng lương loại hai chừng chục triệu đồng mỗi tháng. Không như
nhiều đồng nghiệp khác có tiền “lót tay” khi chuyển chỗ làm, Khánh lâm
vào ngõ cụt. Trốn chui trốn lủi, bỏ cả tập, không dám bén mảng đến sân
Vinh bởi ở đó có những tay xăm trổ đầy mình tìm Khánh đòi tiền. Đầu mùa
bóng 2011, Đắc Khánh ra Ninh Bình thử việc hòng kiếm một bản hợp đồng
lấy tiền trang trải nợ nần. Ngặt nỗi, mê cờ bạc, thức đêm suốt quãng
thời gian dài, Đắc Khánh không đủ sức chơi đủ một hiệp. Thất bại ở Ninh
Bình, Khánh trở về Sông Lam và được HLV Nguyễn Hữu Thắng giang tay cứu
vớt. Nếu chơi tốt, Khánh sẽ có khoảng gần 2 tỷ đồng “lót tay” cho một
bản hợp đồng mới với Sông Lam. Thời gian thử thách chưa hết, các chủ nợ
đến tận sân bóng hằm hè, Khánh không thể tập trung chơi bóng. Cái bản
hợp đồng mà đàn anh Hữu Thắng đề nghị vì thế không thành hiện thực. Sông
Lam từ chối cầu thủ do chính mình đào tạo, phần vì chuyên môn, phần vì
lo sự có mặt của Đắc Khánh sẽ khiến đội thêm phức tạp. Cũng từ đó, mọi
kênh liên lạc với Đắc Khánh đều bị cắt. Mang món nợ tiền tỷ không thể
trang trải, từ một cầu thủ đầy triển vọng, giờ chẳng ai biết Đắc Khánh
làm gì, ở đâu…
Đắc
Khánh chỉ là một trong hàng chục cầu thủ Việt khốn đốn vì cá độ. Trung
vệ Như Thành khi chuyển đến Bình Dương đã có tất cả. Nhà, xe, lương
thưởng cao ngất nhưng sau đó đã phải bán đi tất cả để trang trải nợ nần.
Có thông tin cho rằng, Như Thành, vì nợ mà phải bỏ Bình Dương ra Ninh
Bình lấy tiền “lót tay” trang trải… Theo chân Như Thành, một hậu vệ gốc
Đồng Tháp từng đá cho HAGL, nay chuyển về Navibank Sài Gòn cũng nướng
bạc tỷ vào cá độ. Chuyện cá độ của giới cầu thủ Việt ít khi bị phanh
phui nhưng theo một HLV gạo cội thì đội nào cũng có người dính vào trò
đỏ đen này.
Thế
nên cứ khi có giải đấu lớn, việc quản quân lại khiến các HLV đau đầu.
Euro không phải là ngoại lệ. V-League, hạng Nhất vì nỗi lo ế khách, phải
tạm nghỉ nhường chỗ cho Euro. Cầu thủ Việt nhờ đó mà được xả trại, ít
thì một tuần, nhiều thì 10 ngày. Ninh Bình, đội có nhiều cầu thủ từng
điêu đứng vì cá độ, đã thu toàn bộ máy tính xách tay của các cầu thủ.
Trong dịp diễn ra Euro, hết ngày nghỉ, cầu thủ Ninh Bình sẽ được lãnh
đạo đội giám sát chặt chẽ. Tương tự như vậy là SLNA. Giám đốc điều hành
Hồ Văn Chiêm cho biết, CLB đang cân nhắc việc nhờ địa phương cùng giám
sát, quản lý cầu thủ trong dịp nghỉ Euro. “Có nhiều cách để phòng ngừa
nhưng không ai quản lý chặt chẽ được 100%. Các cầu thủ đã phải lao động
cực nhọc để có đồng tiền. Hơn ai hết họ phải biết giá trị đấy và tự có ý
thức giữ gìn”, HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T tin vào ý thức
cầu thủ của mình.
Tấm
gương của Đắc Khánh, Như Thành là bài học lớn. Có nhiều “mẹo” quản lý
khác nhau nhưng trong các giải đấu lớn như Euro, các CLB vẫn phập phồng
nỗi lo quân mình “dính chàm”…