Trang

29 tháng 1, 2012

Tâm sự Real Madrid: Hãy yêu bằng cách khác

Đã gần hai năm kể từ ngày Người đặc biệt ngồi lên chiếc ghế nóng ở Bernabeu, trong khoảng thời gian đó Real đã trở thành một Real với bản sắc khác biệt, và sự “Mourinho hóa” ấy đã khiến cho tình yêu của những người hâm mộ đối với đội bóng hoàng gia cũng ít nhiều đổi khác.

Giải ngân hà lạnh

Thời đại của những Figo, Zidane, Roberto Carlos, Raul… luôn là một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất với chúng ta, bởi đó là tập thể của những “nghệ sĩ đá bóng”, những người mà riêng họ đã tạo nên sự khác biệt, và là những người luôn cống hiến cho người xem những bữa tiệc chơi bóng ở đẳng cấp cao, hào hoa, đẹp mắt, tràn trề khí khái của một đội bóng đại diện hoàng gia. Trải qua một thời gian dài khi những vì sao cũ đã tắt, cho đến mùa giải 2011-2012, đội quân Mourinho đang nắm giữ xứng đáng được coi là Galaticos 2.0 trong những “phiên bản hiện đại” của Bầy kền kền trắng. Ngày trước, khi Giải ngân hà 1.0 xuất hiện, cục diện bóng đá ở châu Âu là đa sắc màu với sự hưng thịnh của các câu lạc bộ Anh, sự đáng gờm và đậm nét đến từ Đức, Ý, và ở Tây Ban Nha đó là một Barca vị nghệ thuật cùng những “vật cản có giá” như Valencia hay Deportivo. Nhưng khi Mourinho đến, thế giới bóng đá lại đang ở dưới cái bóng của “gã khổng lồ xứ Catalonia” và mọi thách thức cũng như mục tiêu đều quy về một mối: hạ gục Barca của Pep, Barca của tiki-taka.



Đến Bernabeu, Mourinho đã chấm dứt thời kỳ hỗn mang ở Real, thời kỳ mà đội bóng là “những vì sao đơn lẻ”, thất thường và nhợt nhạt. Bất chấp dư luận, ông đã gây dựng nên một Real có phần lạnh lùng, sắt đá, đề cao hiệu quả, thay vì sự phóng khoáng đến áp đặt mà các thế hệ ngôi sao tiền bối đã tạo ra. Có vẻ điều này đã làm mếch lòng không ít các cổ động viên yêu bóng đá đẹp, nhưng để chống lại Barca ở mốc lịch sử này thì dường như cách làm của Mourinho mới là “sáng nước”.

Tuy nhiên, đó chỉ là “cái móng”, sau khi “gò” Giải ngân hà phải thích nghi với triết lý của mình, sau khi đưa mọi thứ vào quy củ, vào một thứ bóng đá chắc chắn và kỷ luật, dần dần trong từng trận đấu với các đội bóng nhỏ và đặc biệt trong những cuộc đối đầu với Barca gần đây, Mourinho đã tạo điều kiện cho những cá nhân xuất chúng thể hiện đúng khả năng của mình, bùng phát tinh thần chơi bóng sáng tạo và ngẫu hứng, qua đó cho thấy những dấu hiệu thăng hoa vô cùng tích cực mà khó có ai khác có thể tạo ra trước một đối thủ “khổng lồ” như thế.

Hãy yêu bằng cách khác

Nhìn vào hiệp một trận tứ kết lượt về cúp nhà Vua ở Camp Nou vừa qua, có ai từng chê bai Mourinho mà không cảm thấy vui mừng kèm thêm nuối tiếc. Sự vững vàng và bản lĩnh là điều các cầu thủ Real đã thể hiện, nó tạo cho người ta cảm giác đó là cuộc đấu của hai kẻ ngang cơ. Barca có sự xuất sắc đến “khác người” của Messi, còn Real, trong một ngày quả cảm, họ có sự “góp sáng” của hầu hết những ngôi sao được kỳ vọng nhiều nhất. Sở hữu đội hình “đa sắc tộc” nhưng Mourinho cuối cùng cũng tìm được “chất dính” cho dàn sao thượng hạng của mình, Benzema và Higuain đã trở thành “cặp sát thủ” hạng nhất, Ronaldo đã và đang biết “nổ súng” trong các trận Siêu kinh điển, Kaka chưa bao giờ từ bỏ khao khát đỉnh cao, và những Di Maria, Ozil cũng đã hòa mình rất “đúng nhịp” với đà đi lên của tập thể ấy. Sự “đồ tể” của Pepe có lẽ là một chút “ớt cay”, một chút gồ ghề đúng kiểu Mourinho điểm lên Giải ngân hà phiên bản 2011-2012, tuy xấu xí, nhưng là một phần khó lòng thiếu được.



Dẫu vẫn thua nhiều hơn thắng, nhưng cảm giác tốt hơn, hi vọng nhiều hơn, tin tưởng nhiều hơn đã được Người đặc biệt cùng các học trò gieo vào lòng người hâm mộ. Đã có nhiều tin đồn và lời kêu gọi Mourinho từ chức, nhưng có lẽ nhiều người vẫn sẽ đồng tình rằng, để làm được điều gì đó trong sự thống trị của Barca thì đó phải là một đội bóng đặc biệt, và nó phải được dẫn dắt bởi Người đặc biệt. Không dễ để trong chưa đầy hai năm Real trở thành một câu lạc bộ vững chãi trên đỉnh La liga, và nếu ai đó thay Mourinho cả hệ thống sẽ lại phải cải tiến từ đầu, chỉ có đi xuống chứ khó mà đi lên, nhất là kịp để đối chọi với Barca huyền thoại ngay lúc này, ngay khi họ đang “đáng chống lại” nhất, niềm kiêu hãnh của Real luôn hướng về điều đó.

Hãy cảm thông cho Mourinho, ông đã làm tốt, ông đã bị dư luận làm khổ quá nhiều, và may mắn cũng như những “thế lực thứ ba” cũng đã ngoảnh mặt với ông và đội bóng quá nhiều, trong khi nhiều lúc lại “mỉm cười” với Barca. Nếu ai đã yêu Real thì xin đừng buồn vì Real thay đổi, hãy ghi nhận những cố gắng và những kết quả ngày một tiến bộ của thầy trò Mourinho. Hôm nay, có thể Barca có được nụ cười chiến thắng, nhưng tháng 5, trên bục trao giải, có ai còn nói gì khi đó là nụ cười của Real?

By Unknown with

    • Popular
    • Categories
    • Archives