Trang

12 tháng 1, 2012

Khát vọng

Chắc chẳng mấy người chưa đọc qua truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henry, một nhà văn nổi tiếng người Mỹ. Truyện ngắn viết về những ngày tháng sống trong sự chờ đợi cái chết vì bệnh viêm phổi của cô gái mang tên Johnsy. Cô tin rằng khi chiếc là cuối cùng của cây trường xuân bên bức tường đối diện rơi xuống, cô sẽ giống như cây trường xuân trút đi chiếc lá cuối cùng, trút đi hơi thở cuối cùng. Thời gian cứ dần trôi mang đi từng chiếc lá cũng là mang đi những hi vọng sống của Johnsy. Và lúc ấy, hẳn ai cũng mong có phép màu có thể khiến thời gian ngừng lại, để những chiếc lá mãi còn trên nhánh trường xuân, để Johnsy có thể vượt qua cơn bạo bệnh.

Nhưng phép màu không tồn tại, cũng như thời gian không bao giờ dừng lại. Thời gian chẳng buông tha một ai, dù đó có là Johnsy trong "Chiếc lá cuối cùng" hay là siêu sao mà mọi người vẫn thường hâm mộ. Khi thời gian đi qua và lấy đi những gì tinh túy nhất, mọi vậy đều không có cách gì cưỡng lại được. Ngay cả khi là một siêu sao cũng trở nên lu mờ. Và Anh cũng không phải ngoại lệ.


Hơn 10 năm cống hiến cho Chelsea, anh đã cống hiến tất cả những gì tinh túy nhất cho nửa xanh thành London. Sẽ chẳng ai quên những cống hiến to lớn của anh, những bước chạy không biết mệt để rồi người ta vinh danh anh là "Người không phổi". Sẽ chẳng ai quên những đường chuyền sắc như dao cạo xé toang tất cả hàng phòng ngự dù cho nó có kiên cố đến đâu. Cũng chẳng ai quên đi những cú sút xa như búa bổ, những bàn thắng còn quí hơn vàng quyết định cả trận đấu. Anh là Frank Lampard, một cầu thủ bóng đá, một tiền vệ suất sắc nhất của bóng đá thế giới trong vòng một thập kỉ qua. Nhưng anh cũng chẳng thể nào chống lại qui luật nghiệt ngã của thời gian. Anh đã dần bước sang kia sườn dốc của sự nghiệp. Xem anh thi đấu, chẳng ai còn nhận ra "Người không phổi" lừng danh thuở nào. Không còn những đường chuyền dài chuẩn xác đến từng cm, cũng thưa dần những cú sút xa, anh trở nên nhạt nhòa hơn khi xung quanh anh có biết bao cầu thủ giỏi. Cái còn lại trong anh có chăng chỉ là những khoảnh khắc lóe sáng với những bàn thắng quan trọng. Có phải chăng anh đã hết thời?

Tuy thời gian không dừng lại, nhưng chiếc lá cuối cùng trên nhánh trường xuân cũng không rơi xuống, và dĩ nhiên cô gái Johnsy cũng không thể chết. Có phải chăng phép màu vẫn tồn tại đâu đó trên thế giới này? Hay là có những thứ cả thời gian cũng không thể tác động được đến nó. Có vẻ đúng. Khát vọng sống và khát khao cống hiến vốn là thứ mà thời gian chẳng bao giờ có thể tác động được. Cô bé Johnsy không chết, đơn giản vì cô đã có lòng tin vào khát vọng sống của cây trường xuân. Cho dù cô chẳng hề biết đó chỉ là một chiếc lá giả nhưng có sao, miễn là cô đã có khát khao sự sống. Với Lampard cũng vậy. Tuy thời gian đã lấy đi của anh tất cả nhưng chẳng thể nào lấy đi khát khao chiến đấu của anh. Anh sẽ cùng Chelsea và Tam sư chinh phục tiếp những danh hiệu còn dang dở, anh sẽ chiến đấu hết mình vì khát vọng trong anh. Có thể anh chẳng còn phong độ tốt như xưa, nhưng Anh vẫn là một cầu thủ vĩ đại, một tượng đài, một huyền thoại không bao giờ chết trong lòng người hâm mộ.

By Unknown with

    • Popular
    • Categories
    • Archives